Nàng thích K, rất thích, thích từ lúc gặp mặt.
Nàng thích cái góc mặt nghiêng nghiêng thật đẹp và bờ môi cong cong thật giống hình ảnh người thiếu niên đẹp đẽ nàng tưởng tượng ra trong những mê đắm cuồng si và những câu chuyện dù rằng nàng muốn nhưng chưa bao giờ có thể viết nên một kết thúc tốt đẹp. Nàng thích cái cách K lặng yên và sự tuyệt vọng xen lẫn điên rồ mà vẫn thật dịu dàng như muốn giết chết nàng trong từng phút giây dù rằng tất cả những gì K làm là ngồi ở đó, không hề nói lấy một câu. Nàng thích cả những ngón tay thon dài thanh mảnh sơn đen mà nàng yêu đến chết đi sống lại và từ giây phút K nâng giấy cuốn lên trông cậu như thể đang nâng một cánh bướm nàng đã trộm nghĩ, trong thoáng chốc, nàng muốn những ngón tay này ở bên trong mình. Mọi việc đã có thể đơn giản hơn vì nàng hoàn toàn ổn với việc xem K như một ảo ảnh đẹp đẽ điêu tàn để ôm ấp mỗi khi buồn rầu và cơn tuyệt vọng đang giết chết nàng từ bên trong nhưng K đã đến với nỗi đau của cậu chân thành của cậu chạm vào sâu thẳm nhất trong nàng làm những phần cằn cỗi nhất rung động với những dịu dàng quan tâm và nói rằng nàng thật sự là người có thể cứu vớt cuộc đời cậu.
Nàng yêu điều đấy biết bao và nàng yêu K, yêu thật sự, yêu đến điên cuồng yêu đến mức nàng đã cho K cái quyền làm tổn thương mình rồi khi va đập vào nhau nàng cố gắng làm tất cả nàng gom góp những nhẫn nhịn những chịu đựng kiên nhẫn của mình lại vì nàng muốn và cảm nhận được K cần nàng ở bên. Nhưng nàng đã không thể khi K cố gắng đẩy nàng ra cậu nói những điều thật tàn độc như phá hủy những ký ức thật xinh đẹp giữa cả hai.
Trong sâu thẳm của nàng vẫn hy vọng và tha thứ cho K vì nàng mong K vẫn sẽ lưu lại là người thiếu niên mà nàng yêu hết mực, nàng chấp nhận cho K ra đi dù nàng đau khổ vì nếu nàng ra đi thì có lẽ phần nào K sẽ thấy đỡ hơn và tất cả những gì nàng muốn chỉ là muốn K được hạnh phúc.
Yêu em sao lại nỡ làm như vậy.
Yêu em sao lại nỡ làm em đau lòng.
Đáng lẽ K đã có thể cứ thế mà rời đi nhưng cậu lại tiếp tục xát muối vào miệng vết thương của nàng với những câu nói và những lời yêu thật vô nghĩa. Tình yêu của K, nàng không thể cảm thấy, nàng không thể chạm vào nữa rồi. Và K trở nên thật đáng hận. Nàng khóc thật nhiều, lẫn trong những giọt nước mắt đó là cho bản thân nàng là cho những nỗi đau trong lồng ngực hay là khái niệm về một cậu bé đã từng yêu thương và trân trọng nàng đến vậy. Giờ đây K chỉ nhắc nàng nhớ đến những người coi nàng là một con búp bê biết khóc, biết cười, biết rên rỉ khi nằm sấp. Nàng khóc và nhớ về cái cậu bé nàng yêu nhưng giờ cậu đã quá xa rồi.
Yêu em sao lại nỡ làm như vậy.
Yêu em sao lại nỡ làm em đau lòng.