Mật khẩu

Title: Mật khẩu

Authors: AwakedGuy

Pairing: GDTOP

Rating: K

Editor: shiki.baka

Credit: http://tieba.baidu.com/p/1695458782

Editor note: Fic trans đã có xin phép tác giả. Mình không dám tự nhận là dịch vì còn phải nhờ vả khá nhiều vào các chương trình hỗ trợ và chuyển nghĩa theo ý mình hiểu vì vậy Vui lòng không lấy đi khi chưa hỏi ý Editor.

Mật khẩu

“OK. Vậy buổi thu âm hôm nay xin trông cậy vào anh rồi. “

“…À “

“Vậy TOP-ssi, 6h chúng ta gặp nhau tại phòng thu.”

“… Ừhm”
……….

Nhấn nút kết thúc cuộc gọi, Jiyong nằm ngã ra giường, cậu không nghĩ rằng mình cứ như vậy làm hòa với hắn. Buồn bực cầm lấy chai bia, dốc ngược vào miệng, mở TV lên lại thấy khuôn mặt tươi cười sáng chói đến khó ưa của ai kia.

“Cái mặt này,…nên mập ra một chút, nên cười nhiều lên… nhưng mà cười thì nhìn thiệt là thộn quá, lại còn ánh mắt này… cũng nên dịu dàng hơn đi. Ha ha ha ha” Jiyong vung tay quẹt quẹt mấy đường, phác thảo vào không trung, rồi đột nhiên lại lớn tiếng cười “Không đúng, không đúng, đây không phải Choi Seunghyun, đúng rồi, đó không phải Choi Seunghyun, đó là T.O.P…” Cánh tay mảnh khảnh cầm chai bia bỗng run rẩy, một phần ngực áo bị chảy lên ướt đẫm.

Jiyong có vẻ đã bay bay, mặt có chút bơ ra, bước chân không vững, cứ như vậy lần mò qua phòng thay quần áo.

Ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm hình ảnh trong gương “Tôi là ai? Là ai? Kwon Jiyong! Kwon Jiyong? Không phải, không phải…” Cậu dùng sức vỗ vỗ vào mặt mình “… là GD, G- Dragon. Ha ha ha ha” cười xong thì ngồi bệt xuống đất, nước mắt tự dưng chảy ra.

Tiếp tục đọc

Âm hồn chap 2

CHAP 2: Cửu vỹ hồ.

Seung Hyun đột ngột mở mạnh làn mi đen dài đẹp đẽ của mình ra, bàng hoàng quan sát khung cảnh xung quanh mình, vội vã kiếm tìm thanh âm mà anh vừa cảm nhận trong thoáng chốc. Ngọt ngào và êm ái như mật ong mới chiết nhưng không kém phần ma mị, thứ giai điệu trong phút chốc dù vô tình hay hữu ý đã dần đưa anh lạc vào mê lộ thần tiên diệu kỳ nhưng cũng đồng thời ẩn chứa sự hiểm nguy đến tột độ. Không chút ngần ngại dù là nhỏ nhoi biết mấy, cái xúc cảm đang dần cuộn trào và biến chuyển thành một bản hòa âm kia dần chuốc say và dẫn dắt anh bằng sự quỷ quyệt của bản thân nó. Từng chuyển động của anh dường như mỗi lúc lại trở nên nhanh chóng hơn như thể Seung Hyun đang cố gắng hòa hợp và bắt kịp với những giai điệu dù du dương đến thế nào vẫn ko che giấu nổi sự gấp gáp và quỷ dị tràn ngập trong mỗi nốt nhạc.

Sâu lắng xen lẫn trong sầu muộn, khúc nhạc này như một bản hòa ca thảm khốc nhưng vẫn hoàn hảo đến đáng sợ theo cái cách đầy dị thường của nó. Da diết nhưng cũng không kém phần bỏng rát, bi ai nó như thúc giục và khiến những bước chân của anh vội vã hơn tựa hồ như toàn bộ mặt đất kia không còn được bao bọc trong cái sắc băng hàn của bóng đêm nữa mà đang dần thiêu đốt anh bằng một ánh lửa vô hình nhưng lại thập phần cuồng nộ và bạo tàn.

Tiếp tục đọc

Âm hồn ~Chương 1~



Chương 1

“Im đi, khốn kiếp, các người không thể câm họng lại được dù chỉ một lúc sao?”

“Hãy để tôi yên, làm ơn đi mà, tôi đã thật sự… mệt mỏi… quá mệt mỏi rồi… đã đến cùng cực rồi… giới hạn chịu đựng của tôi.”

“Dù chỉ trong giây lát, làm ơn buông tha tôi đi mà…”

Seung Hyun lùi dần về góc phòng, đôi đồng tử sắc lạnh nhuốm trong sắc đen huyền ma mị của anh giờ đây ngập tràn trong một vẻ sợ hãi và hoảng loạn đến có phần thảm hại, như một con thú nhỏ đang đến hồi kiệt quệ bị loài ác quỷ dồn vào mê lộ không lối thoát. Nó không còn chứa đựng vẻ quyến rũ muôn phần buốt giá như cái nguyên trạng thường nhật của nó, đôi mắt quỷ dị mà Chúa đã ban tặng cho anh.

Quà tặng hay là hình phạt?

Tiếp tục đọc