[R\Oneshot] Lifespan of a Fly.

Ảnh

Mood music (mình đề cử thôi, đại khái là thấy khá hợp, khi đọc nên nghe)

Kỷ niệm hơn 1 năm ngày cái lò gạch của mình ra đời hề hề :))

Dù sao thì, enjoy nhé, có thể sau này chăm lên sẽ đi dịch tiếp :)) trình còn non kém lắm, mong mn thứ lỗi.

Như mọi khi, hình được chọn theo mood chứ không phải nội dung.

Tiếp tục đọc

[T/Oneshot/Gtop] Bay….

Ratting:T

Category: Sad, Romance (maybe?), oneshot.

Summary:  Hãy cho tôi một đôi cánh để tôi bay giữa chiều hạ vàng nắng đổ miên man, bay qua làn khói bảng lảng u sầu của thế gian, bay hết cả một đời người.

Note: nhân vật hay bất cứ điều gì trong fic đều  không thuộc về tôi. Chút lãng đãng vớ vẩn tôi viết ra, cũng chẳng có gì nhiều, anyway thì nếu được thì hãy cứ đọc nó hết 1 lần nhé

Tiếp tục đọc

[Oneshot/Gtop] The way you lie.

Author: Autotunedd.

Genre: Drama
Pairing: GTOP
Rating: M
Summary:
Young Bae phát hiện ra bí mật của Ji Yong.

Tất cả đều biết, nhưng có một giao ước ngầm ở nơi đây buộc họ phải im lặng.  Đừng nói về nó, chẳng có điều gì xảy ra  hoặc thay đổi cả. Hai đàn anh không hề dính dáng gì đến nhau . Họ không hẹn hò. Họ không yêu nhau. Họ không mạo hiểm đánh đổi mọi thứ để đổi lấy điều gì đó không có thực.

Young Bae muốn cảm nhận được rằng  mọi việc đều ổn cả nhưng cậu không thể.  Mỗi giây trôi qua, sự căng thẳng  đều in hằn lên nét mặt của cậu. Những gì họ đang che giấu, dù cho không được nói ra, chúng cũng thật quái dị.

Đó là phần tồi tệ và khó vượt qua nhất.

Không một ai sẽ nói về việc này.

Cậu khám phá ra bí mật của họ và mọi việc trở nên thật khác biệt, thế giới không còn dễ dàng như trước nữa. Cuộc đời của cậu thay đổi dần và Jiyong chỉ mỉm cười, giả vờ nhưng không có gì xảy ra.

Tiếp tục đọc

Chap 3 + 4 Âm hồn

CHAP 3: Kẻ điên.

Điềm tĩnh nhếch khẽ làn môi chỉ hiện diện duy nhất một sắc hồng mềm mại, tuy nhiên sự đẹp đẽ ấy có nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể khỏa lấp và che đậy cái lạnh lùng bất chợt bộc phát trong giây phút, chút thắc mắc nhỏ nhoi và quá đỗi thường tình của anh run rẩy trước lời đề nghị ấy.  Chất giọng cao vút và mảnh nhẹ đấy như dần bị vụn vỡ và vùi lấp trong cái sắc lạnh đến rợn người giữa bầu không khí tĩnh mịch nhưng vẫn ẩn chứa sự u uẩn nặng nề khó diễn đạt:

-Rồi sau này ngươi sẽ rõ… Điều mà ngươi cần quan tâm bây giờ là ngươi có muốn đi cùng ta không?

Từng câu chữ rời rạc và đứt gãy chậm rãi bật qua thanh quản khô cháy và trống rỗng của anh:

-Tôi…tôi… tôi mới chỉ gặp cậu lần đầu…điều gì… đã khiến cậu quyết định đưa tôi đi khỏi đây?

-Điều đó đối với ngươi quan trọng đến vậy ah? Tại sao ngươi cứ mãi ấp úng những câu hỏi ngốc nghếch đến vậy?

Sắc trắng mị hoặc, thập phần mông muội nơi cậu khẽ khàng phả nhẹ vào cả tâm tưởng lẫn thể xác anh từng làn hơi hoang hoải một cách đầy quỷ dị.

Lặng lẽ chiếu rọi và bao bọc cả hai tâm hồn đơn độc lúc này đây chỉ còn là ánh trăng lãnh đạm, thứ đầu tiên đã đồng hành cùng anh trong suốt quãng đường đơn độc, lẻ loi mà anh vẫn  hằng chịu đựng ấy,  và đồng thời cũng thứ duy nhất đã góp phần giúp anh có thể nhẫn nhục trong khoảng thời gian dường như là vô tận ở nơi địa ngục trần gian này.

Phải, có lẽ đã từng là như vậy…

Tiếp tục đọc