[R\Oneshot] Lifespan of a Fly.

Ảnh

Mood music (mình đề cử thôi, đại khái là thấy khá hợp, khi đọc nên nghe)

Kỷ niệm hơn 1 năm ngày cái lò gạch của mình ra đời hề hề :))

Dù sao thì, enjoy nhé, có thể sau này chăm lên sẽ đi dịch tiếp :)) trình còn non kém lắm, mong mn thứ lỗi.

Như mọi khi, hình được chọn theo mood chứ không phải nội dung.


Pairing: TOP/G-Dragon
Fandom: BIG BANG
Rating: R
Warnings: Sexual innuendo, character death
Theme: Project
Word Count: 1364
Synopsis:
Sau đó vào một buổi sáng, tôi tỉnh dậy và nhìn thấy những sợi tóc vương vãi đầy trên gối. Những sợi tóc tuyệt đẹp của cậu.

Khi chúng tôi gặp nhau, mái tóc của cậu ấy dài ngang vai. Nó lượn sóng thật tự nhiên, phần đuôi tóc khẽ vểnh ra khi cậu buông xòa chúng, ôm sát khuôn mặt cậu khi được cột lại thành đuôi ngựa. Một màu nâu lộng lẫy, không hề bị ô uế bởi thuốc nhuộm hay bất cứ thứ gì mà những con người ngu ngốc kia đang làm với tóc họ.

Tôi khen ngợi cậu, nói rằng mái tóc của cậu thật đẹp, và nụ cười nở trên môi cậu chói lòa đến độ khiến tôi phải nheo mắt.

Buổi tối sau khi tôi cùng cậu làm tình, tôi mong cậu sẽ tỉnh dậy và mặc đồ rồi rời đi. Ngày nay nhiều người thường cư xử như vậy, điều đó không khiến tôi bận tâm nhiều lắm. Nhưng cậu đã không làm thế. Cậu  ở lại và cuộn tròn bên cạnh tôi, hôn lên đầu ngực tôi và nói rằng mái tóc của tôi cũng rất đẹp. Cậu luồn ngón tay vào nó và thì thầm điều gì đó thật ngọt ngào, cậu ấy khiến tôi cảm thấy thật tốt đẹp, lộng lẫy, tuyệt vời và thật hoàn hảo.

Cậu bảo rằng tên cậu là Kwon Ji Yong, 21 tuổi, đang học tại đại học cộng đồng để trở thành một nhà thiết kế thời trang, thích khiêu vũ, nấu ăn và may vá, màu xanh dương và kẹo dẻo. Tôi cười và nói với cậu kẹo dẻo không được tính là đồ ăn, sau đó cậu hôn tôi và đêm đó chúng tôi quan hệ 2 lần liên tiếp.

Buổi sáng hôm sau, cậu vẫn ở đó, đứng trong bếp và mặc một chiếc áo phông cũ của tôi. Tôi đã không nhận ra chúng tôi đã ủy mị đến thế nào cho tới khi cậu đứng giữa ánh nắng ban mai, rán bánh và nhảy múa, làn da của cậu tỏa ra một thứ ánh sáng trắng mờ ảo và tôi thậm chí có thể đếm số xương sườn ẩn hiện qua lần áo của cậu. Tôi chạm vào lưng cậu và cảm nhận được  từng đốt xương sống ,  tôi thậm chí còn có thể chỉ rõ vị trí chính xác của những lóng xương sườn  và xương ức của cậu và cậu lại mỉm cười khi tôi trượt ngón tay qua chúng.

Cậu luôn luôn mỉm cười.

Cậu trở thành  bạn trai chính thức đầu tiên của tôi –  loại tình nhân mà sẽ đem hoa đến cho bạn chỉ vì họ muốn vậy và tới chỗ bạn làm để đem bữa trưa cho bạn, dựa vào bàn và hôn trộm, và một lần chúng tôi đã quan hệ trong tủ đựng chổi. Cậu không giỏi lắm trong việc giữ yên lặng và tôi dường như phát ốm về chuyện đó, nhưng điều ấy cũng không quan trọng . Cậu thích đi đến công viên và ghi lại mọi khoảnh khắc của chúng tôi bằng điện thoại của mình, làm mặt xấu khi tôi bắt đầu tạo dáng và cười rộ lên, khiến tôi phải đung đưa chiếc xích đu của cậu.

“Cao hơn, cao hơn nữa, em muốn bay .”

Cậu giang rộng đôi tay và nhắm mắt lại, khi ấy cậu đẹp đến độ khiến trái tim tôi nhói đau, thi thoảng.

Một quãng thời gian dài trôi qua và tôi gặp chị gái của cậu, nụ cười héo úa nhợt nhạt hé lộ trên khuôn mặt cô ấy khi cô siết tay tôi thật chặt. Không hề giống như của cậu- nụ cười ấy không rạng rỡ đến độ có thể khiến cả căn phòng bừng sáng. Khi cậu đi vào trong nhà tắm cô ấy liền hỏi tôi có yêu cậu không.

Tôi lập tức trả lời rằng tôi rất yêu cậu.

 

Nụ cười của cô ấy vẫn ảm đạm như cũ.

Sáu tháng sau Jiyong chuyển về chỗ của chúng tôi. Cậu không có nhiều đồ đạc –  một chiếc bàn trang điểm bà nội tặng cho cậu và  một bộ sưu tập quần áo rộng thùng thình  cùng giày dép, trang sức, một số đồ gia dụng và thú nhồi bông. Cậu khóc thật nhiều khi chúng tôi làm tình , thầm thì rằng đây là giường của chúng tôi, căn hộ của chúng tôi, tương lai của chúng tôi.

Tôi nói với cậu rằng tôi yêu cậu và cậu thậm chí còn nức nở lớn hơn nữa.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì không thấy cậu nằm ở trên giường nữa. Cậu không có ở đó khi tôi về nhà ăn trưa, và đến cuối ngày cũng vậy. Tôi gọi cho cậu 27 lần ( để lại 9 hộp thư thoại) cho tới khi cậu trở về nhà, rệu rã và toàn thân tỏa ra một mùi thật buồn cười – cậu không hề nói cho tôi biết cậu đã đi đâu nhưng  cậu cười thật rạng rỡ và nói với tôi rằng cậu yêu tôi. Sau đó cậu nấu bữa tối và chúng tôi lại làm tình một lần nữa, trong suốt cả quãng thời gian đó cậu cứ bật khóc.

Cậu càng ngày càng gầy hơn. Ốm yếu hơn.

Sau đó vào một buổi sáng, tôi tỉnh dậy và nhìn thấy những sợi tóc vương vãi đầy trên gối. Tóc của cậu. Những sợi tóc tuyệt đẹp của cậu.

Cậu đang ngồi trong phòng tắm, trơ trọi và ướt sũng, cậu khẽ run rẩy, nỉ non khi lặng ngắm từng lọn tóc cứ rơi rụng dần và dẫu cậu có cố gắng níu giữ chúng đến thế nào thì đến cuối cùng   màu nâu vàng ấy cũng tuột khỏi tay cậu. Từng sợi từng sợi. Từng lọn từng lọn. Tôi ngăn cậu lại quan sát mọi thứ trong sợ hãi khi tiếng khóc của cậu nặng nề đến độ khiến cậu không thể thở được.

Hôm đó tôi lập tức gọi điện, cả vào những hôm sau cũng vậy.

Bác sĩ của cậu rất tốt. Họ giải thích tất cả mọi thứ  mà không hề cố gây ấn tượng với tôi bằng những từ ngữ lớn lao và các lời biện luận phức tạp vì vậy tôi có thể hiểu.

Một khối u não. Một khối u não lại tiếp tục mọc lên .Họ đã phát hiện và bóp chết nó từ thuở còn trứng nước khi cậu mới 12 tuổi. Mọi thứ đã từng ổn thỏa.

 Nhưng ó đã quay trở lại cùng với sự trả thù.

Và lần này, họ nói một cách thẳng thừng, cậu sẽ không thể sống sót.

Đêm đó tôi đã la hét và đập phá vài thứ, khóc lóc và cậu thì ngồi trong góc, cuộn tròn lại với đầu gối giấu dưới cằm, tóc cậu mỏng đến độ tôi có thể đếm từng sợi một và nhìn thấy cả phần da đầu màu trắng đến chói mắt. Tôi tóm lấy Jiyong và hét thẳng vào mặt cậu rồi đập vỡ một cái gương.

“Bảy năm xui xẻo đấy, Seunghyun.” Là điều duy nhất cậu thầm thì khi dán mắt vào sàn nhà.

Tôi khóc lớn cho tới khi đứng dậy ném một vài thứ và rời khỏi nhà tắm, không biết phải làm gì hay đi đâu, nói gì.

Bạn sẽ nói gì khi người bạn yêu hơn tất cả mọi thứ đang dần kiệt quệ?

Không có gì cả, bạn sẽ hiểu. Không có gì đâu, Jiyong không bao giờ muốn nói về chuyện ấy. Chị gái của cậu không bao giờ muốn nói về chuyện ấy. Mẹ cậu không bao giờ muốn nói về chuyện này. Bạn bè của cậu không hay biết điều gì. Tôi đã mắc kẹt với rất nhiều câu hỏi và lo lắng, trong đầu luôn vang vọng những câu hỏi muốn gửi gắm đến Chúa trời nhưng không hề có câu trả lời. Tôi chỉ đơn giản là giúp cậu khi cậu cần, quan hệ với cậu khi cậu muốn, đẩy cậu cao hơn nữa khi cậu đòi hỏi.

Cậu bắt đầu co giật vào ngày thứ 230, cơn co giật kéo dài cho đến ngày thứ 227. Vào ngày thứ 250 cậu bắt đầu nhìn và nghe thấy những điều kỳ lạ. Đôi lúc cậu còn không biết tôi là ai. Thi thoảng cậu tưởng rằng tôi là một ai khác.  Có những lúc cậu lại nghĩ rằng tôi đang cố cưỡng đoạt cậu hoặc bắt cóp cậu hay tồi tệ hơn nữa là ám sát.

Trong một đêm, cậu điên loạn cào lên làn da mình, rít lên rằng trong mạch máu của cậu có bọ. Tôi buộc phải đưa cậu tới bệnh viện và họ phải băng tay cho cậu khi quả quyết rằng những con côn trùng đã rời đi.

“Em đẹp không, Seunghyun? Anh có còn yêu em không?”

Ít lâu sau tôi cắt tóc cho cậu, trên thực tế những sợi tóc mỏng manh ngay lập tức rơi xuống chỉ với 1 cú chạm nhẹ. Cậu khóc và cuộn tròn lại trong chiếc áo hoddie của tôi khi tôi khẽ khàng cắt tóc cậu với một cây kéo. Sau khi cậu sụt sịt nhỏ dần và chìm vào giấc ngủ, tôi lấy một chiếc dao cạo và bắt đầu. Cạo hết tất cả đi, không để lại bất cứ thứ gì ngoại trừ lông tơ.

Cậu đã khóc và xoa đầu tôi, hôn lên nó và nói rằng tôi đẹp như thế nào.

Sáng hôm sau, người cậu lạnh cóng.

Cậu đã uống thuốc ngủ, uống một liều thật mạnh.

Tôi không còn sót lại một giọt nước mắt nào nữa.

Đám tang rất nhỏ.  Jiyong không hề muốn nó diễn ra như vậy theo bất cứ cách nào. Chị gái cậu lẩm bẩm vài câu, cố nén nước mắt. Mẹ cậu cũng thầm thì điều gì đó và chấm nhẹ vào khóe mắt, giọng bà run rẩy.

Tôi nói vài từ lấy lệ. Không hề khóc.

Khi họ hạ quan tài của cậu vào trong mặt đất, tôi cũng không khóc.

Khi tôi lái xe về nhà, chiếc xe có mùi hương giống như nước hoa của cậu và  kể cả khi nhìn thấy chiếc đĩa CD ngu ngốc kia vẫn nằm yên trong máy nghe nhạc và một trong những chiếc áo len của cậu ở ghế sau, tôi vẫn không khóc.

 Khi tôi bước vào căn hộ của chúng tôi và  nhìn xuống những sợi tóc đang tản mát khắp sàn bếp của cậu, chiếc kéo đặt trên bàn, chiếc áo của tôi được treo trên lưng ghế, tôi gục ngã. Tôi cuộn người lại thành một quả bóng và khóc nấc lên, nức nở mãnh liệt hơn bất cứ lần nào tôi từng khóc trong đời mình.

Cả người tôi nhói đau, trái tim tôi đau, tôi không thể khóc thêm nữa  nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ trào ra. Lồng ngực tôi trống rỗng, dạ dày tôi nhức nhối, đầu tôi lạnh buốt.

Và ngày hôm sau, tôi vẫn không thể quét đi những sợi tóc của cậu.

.Hết.

 

…………………

7 responses to “[R\Oneshot] Lifespan of a Fly.

      • tui đọc xong tui thành trẻ đao! đó là phản ứng đầu tiên
        Nội dung xoay quanh câu chuyện về một mối tình dang dở, với kết cục là một người ở lại một kẻ ra đi. Đọc xuyên suốt có lẽ điều làm appa chú ý nhất là đám tang nằm ở cuối fic, cảm giác đau đớn chua xót nhất không bao giờ bộc phát ở tại nơi buỗi lễ đc diễn ra, không phải nhìn thấy quan tài của ng mình yêu nằm lại trong lòng đất lạnh lẽo kia. Mà cảm giác đó đến với bản thân mạnh mẽ và ào ạt nhất là khi họ lũi thũi trở về ngôi nhà của mình, nhìn thấy những kỉ vật còn lại của một thời hạnh phúc.Nó ra đi, nhưng những gì tốt đẹp nhất của nó luôn sống mãi trong tim hắn…
        Appa thấy với cái ngôi thứ nhất này, khi con dịch thì để Seunghyun gọi Jiyong = em thì sẽ khiến người đọc thấm hơn nỗi đau mà toàn fic muốn biểu đạt,dịch lên tay r nha nhỏ, tiếp tục phấn đấu nga~ Lai 5ting!!!

Bình luận về bài viết này